R 26.
Truyện vui.
Có thế mà cũng không nghĩ ra
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tôi cho rằng nếu nói “Trong xóm tôi không có ai nhiều ưu điểm
bằng chị Thùy” Thì có vẻ bó hẹp chị bởi từ “trong xóm” và thiếu công bằng với
chị, vì vậy cho phép tôi nói “Trên đời này” người bằng chị Thuỳ không phải là
nhiều! Vì chị là một người toàn diện về mọi mặt. Ngoài nhan sắc hoa nhường nguyệt
cũng nhường luôn, trong xã hội chị còn là người thành đạt, đó là phần thưởng
cho quá trình học tập chăm chỉ, xuất sắc của chị. Trong gia đình chị là con
ngoan, là chị gương mẫu có trách nhiệm với các em. Trong quan hệ với mọi người
chị hoà nhã, lịch sự. Chỉ còn một điểm nữa, chị có là người phụ nữ đảm đang khi
lập gia đình không thì chưa biết (Vì chị chưa có gia đình) nhưng tôi tin rằng
với ngần ấy đức tính, ta có thể chắc chắn chị sẽ là người phụ nữ trên cả tuyệt
vời.
Nói đến điểm cuối cùng này tôi mới nhớ cần nói thêm rằng, chị
Thùy đã hơn bốn mươi tuổi, chị chưa lập gia đình không phải vì chị …ế! Ngược
lại có nhiều người thích chị gọi là …từ cái nhìn đầu tiên! Nhưng không hiểu tại
sao chỉ một thời gian ngắn, những chàng si tình lần lượt rút lui dần, có lẽ do
chị kén chọn quá. Thế nên chị vẫn phòng không chiếc bóng, không vướng mắc vào
chuyện yêu đương, chị đoan trang hết biết. Ngần đó thôi chị đủ tiêu chuẩn là
thần tượng của tất cả các…bà cụ khó tính nhất trên đời! Chị còn là tấm gương để
các bà mẹ chỉ vào đó mà răn dạy con gái mình. Mẹ tôi cũng thế:
- Con gái gì mà chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy. Qua mà học tập
chị Thùy.
Và thứ gì mẹ tôi cũng nhắc tôi hãy bắt chước chị, nên dần dần tôi
trở thành một cô gái “nết na” xêm xêm chị, nếu đi thi hoa hậu ít lắm chị cũng
được hạng nhì (tính từ trên xuống). Còn tôi vì là “bản sao” của chị nên tệ lắm
cũng được hạng ba (Tính từ…dưới lên) nên đến tuổi cập kê tôi cũng có vài chàng
trai theo đuổi. Chị dạy:
- Là con gái phải biết giữ…giá! Có người theo đuổi dù có yêu cũng
đừng vội đón nhận tình yêu. Phải “hành” cho đến bến. Thích cũng tỏ ra không
thích. Nếu yêu mình thật lòng thì kiểu gì họ cũng theo đến cùng…
- Nhưng nếu họ không theo đến cùng vì ngỡ mình không chấp nhận
tình cảm của họ thì sao?
- Chứng tỏ người ấy thiếu sự kiên nhẫn, cũng đồng nghĩa là tình
cảm mà họ dành cho mình không sâu đậm gì. Như vậy mất họ cũng có gì tiếc?.
Tôi vâng lời chị tuyệt đối, nên ra sức mà hành hạ, yêu sách đủ
điều đối với người nào nói yêu tôi. Chính nhờ sự “thử thách” mà chị Thuỳ dạy
cho, tôi mới biết rằng trong số các chàng trai muốn làm quen với tôi, chả ai có
tính kiên nhẫn và có tình cảm sâu đậm với tôi, vì sau một thời gian ngắn họ đều
quay lưng, bỏ mặc tôi hụt hẫng với tình cảm chưa kịp tỏ lộ của mình. Cứ thế tôi
không có một mảnh tình nào vắt vai cho đến lúc bước vào cái tuổi… hăm!
Ra đường tôi đi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng không ngó dọc, ngó
ngang (Chỉ liếc liếc thôi). Một hôm tôi liếc trúng một ánh mắt cũng đang liếc
tôi. Không thể hỏi tình yêu tại sao nó tới? Nó tới bằng đường nào? Chả rõ! Chỉ
biết khi hai đôi mắt liếc ấy gặp nhau thì định mệnh xuất hiện, và tôi yêu…
Nhưng lời dạy của chị Thùy đã nhập tâm, tôi không thể làm khác đi
được. Tôi hâm hở “thử thách”. Tôi muốn biết anh có yêu tôi sâu đậm không? Một
thời gian ngắn thì anh không chứng tỏ được tính kiên nhẫn nữa, anh rút lui có
trật tự.
Tôi đau đớn, về xin ý kiến
chị Thùy:
- Hu…hu…anh ấy nói rằng rất thất vọng về em, rằng em là một cô
gái có tâm tính thất thường, không biết tôn trọng tình cảm của mình, kiểu cách
không đúng chỗ. Em có nên xin lỗi vì những điều quá đáng của mình không? Em
yêu…híc…híc…anh ấy!
Chị Thùy trợn mắt:
- Em nói sao? Xin lỗi là tự làm mất giá của mình, mà em phải luôn
luôn nhớ rằng, thà mất tình yêu chớ đừng để mất giá!
Tôi khóc rấm rứt:
- Nhưng chị ơi! Mình là người sai mà, sai thì phải sửa, phải nhận
lỗi, nếu không thì ai có thể chấp nhận được mình hả chị?
Chị Thùy trấn an tôi:
- Gã đó chưa gì đã rút lui em tiếc làm gì. Không lẽ trên thế giới
có gần bảy tỷ người, còn bao nhiêu là người lại không có người cho mình chọn…
- Nhưng người mình chọn lại không chọn mình! Chờ đợi đến bao giờ
người ấy trong khi bây giờ em đã gặp một người yêu em và em…cũng yêu! Còn chị,
có phải chị định nói rằng sẽ tiếp tục chờ và tiếp tục thử thách để tìm ra người
có tính kiên nhẫn như mong muốn? Trong khi chị ơi! Tuổi tác của mình sẽ nhiều
lên…
Chị Thùy như “khám phá” ra thêm chân lý trong câu nói của tôi,
chị trở nên hùng biện hẳn lên:
- Đó…đó! Dù có đến bao nhiêu tuổi em vẫn nhỏ hơn chị, nhỏ hơn có
nghĩa là trẻ hơn đúng không? Vậy mà chị còn chưa lo, mà em lại lo cái nỗi gì…
Nghe chị giải thích tôi hiểu ra và thấy cũng… có lý! Dù sao tôi
cũng còn đến hơn muời năm nữa mới bằng tuổi chị Thùy hiện giờ. Tôi phải theo
gương chị, mãi mãi tôi vẫn trẻ hơn, nhỏ hơn chị cho dù tôi có đến bao nhiêu
tuổi!
CÓ- THẾ- MÀ- CŨNG- KHÔNG-
NGHĨ- RA.
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
*Trẻ Magazine (Dallas-Texas) Số 810 thứ Năm 13.12.2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét