r113.
Truyện ngắn.
Ảo vọng tình yêu
Đơn Phương Thạch Thảo
Từ ngày biết chơi phây bút,
Lý như lọt vào mê hồn trận, cô cảm thấy cuộc đời bỗng tươi đẹp, thời gian trống
không còn, mà phải nói lúc nào cô cũng trở nên tất bật hơn vì cũng ngần ấy việc
nhưng bây giờ luôn thiếu thời gian để làm được như trước đây, lý do đơn giản vì
cô muốn ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt của mình, mà trước khi thực hiện
phải trang điểm, y phục chỉnh tề để chụp hình. Để có những đoạn phim, những tấm
hình ưng ý Lý phải tốn khá nhiều thời gian. Lý cảm thấy rất xứng đáng với công
sức bỏ ra khi nhận những lời bình luận khen ngợi đưa cô lên tận mây xanh của
những chàng trai trẻ trong danh sách bạn bè ảo khi cô post một tấm hình lên
mạng. Ở FaceBook, nhiều Group, Fangage “Kết bạn tâm tình”, “Hội trai đẹp- gái
xinh”, “Hẹn hò” ...vv... mà con số thành viên tham gia rất đông, khách quan
nhận xét thì trong các nhóm ấy không có gì để học hỏi, mà chỉ để các cô khoe những
hình “hấp dẫn” mục đích tìm bạn tâm tình, nhiều nội dung tào lao nhưng thu hút rất nhiều người
vào bình luận khen, chê, hằn học cũng có, cãi nhau cũng có. Chính trong các
nhóm này Lý đã nhận về biết bao nhiêu chàng trai gởi lời kết bạn, và Lý thật sự
thấy thú vị khi rời thực tế để “leo” lên khung trời ảo.
Lý không phải người độc
thân, ít nhất là cô đang có một người sống chung mà cô gọi là chồng. Đôi lúc Lý
cũng nhớ lại thuở hàn vi của mình, nhớ nhất là lần bỏ quê lên thành phố tìm
việc làm với cái túi rỗng. Nghề không có, bằng cấp cũng không, chỉ có nhan sắc và
sự siêng năng mà cô tin chắc nếu nhận được công việc cô sẽ hoàn thành xuất sắc.
Lý bạo dạn bỏ quê vì nghe nhiều người
nói chỉ cần chịu khó là sẽ có việc. Lý được một người bạn cho biết cô ấy đang
phụ giúp việc nhà theo giờ cho những gia đình không muốn nuôi người giúp việc
trong nhà, lương tính theo giờ và không bị phụ thuộc vào nhà chủ, nghe thế nên
Lý đi theo sự hướng dẫn của người bạn đó. Thời gian giúp Lý thành thạo công
việc. Trong một lần đến làm theo yêu cầu của
một gia đình, Lý lọt vào tầm ngắm của ông Hiệp khi ông đến giao dịch
công việc với gia chủ. Ông Hiệp đã sáu mươi tuổi nhưng nhìn ông không già, bề
ngoài sang trọng khỏa lấp khoảng cách tuổi tác giữa Lý và ông. Lý không quan
tâm việc ông Hiệp còn ràng buộc hôn nhân với người vợ đã ly thân và mấy người
con đã sống riêng, vài người họ hàng của
ông Hiệp có ý ngăn ông, nhưng ông Hiệp một phần vì cô đơn, một phần vì Lý chấp
nhận ngay khi ông ngỏ lời nên ông giữ vững lập trường không lệ thuộc vào những
lời bình phẩm của người khác, ông cứ thế rước nàng về dinh! Ông không quan
trọng việc Lý còn trẻ hay ông đã quá cái tuổi mà người đời cho rằng không còn
phù hợp để yêu đương, họ hạnh phúc thế là đủ.
Giai đoạn đầu Lý thấy mãn nguyện và nghĩ sẽ
một lòng vun đắp cho gia đình của mình như một cách... trả ơn. Sau vài năm sống
chung, nàng sinh cho ông Hiệp một đứa con trai, đó là lúc ông Hiệp hoàn toàn
tin tưởng người vợ xinh đẹp được lột xác từ một người giúp việc lên làm bà chủ nên
ông giao hết cho Lý giữ những gì thu nhập được. Ngoài việc chênh lệch tuổi tác
với chồng, thì cuộc sống của Lý là mơ ước của nhiều người, Lý toát ra vẻ dư
tiền qua các thứ vòng vàng mà cô đeo trên người. Cầm nhiều tiền trong tay, mỗi
người có một cách khôn ngoan và thực hiện điều đó theo tầm hiểu biết, Lý chợt nghĩ
“Người thứ ba dù ở hoàn cảnh nào cũng khó được thông cảm của người đời, cuộc
hôn nhân không chính thức của mình liệu có bền lâu, nếu không lo xa thì một
ngày nào đó lại chẳng ra đi tay trắng”, thế là Lý lén lút gởi tiền về quê mua
nhà, cất giấu tiền riêng, cứ đề phòng trước đã. Cuộc sống nhàn hạ, đầy đủ giúp
Lý giữ được dung nhan xinh đẹp và còn tăng phần quý phái, khoảng cách tuổi tác
giữa nàng và ông Hiệp ngày càng xa hơn. Cho đến một lúc Lý nhận ra sự khác biệt
không thể dùng tiền khỏa lấp được thì cũng là lúc Lý bước vào khung trời ảo và
tha hồ diễn đạt cảm nghĩ.
“Kiếp
sau bạn có muốn gặp lại người chồng / vợ của bạn hiện nay không?”, Lý gặp câu
này trong một Group mà nàng tham gia. Rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng,
hầu hết là các bà “nhiệt liệt” kể tội chồng rồi kết luận rằng thì là ai cũng...
chán chồng! Lý cũng bình luận “Không bao giờ muốn, một kiếp đã quá đủ rồi, kiếp
sau nghe tới cái tên cũng không!”. Vài câu phản hồi “Nếu anh là chồng, thì em
có muốn gặp lại anh không?” hoặc “Em không hạnh phúc phải không? Người xinh đẹp
như em sao lại đáng thương thế? Hãy chọn anh, anh sẽ làm cho em hạnh phúc”.
Những lời cợt nhã ấy lại khiến Lý rung động, cô vào trang cá nhân của họ và gởi
lời xin kết bạn. Thật lòng mà nói Lý lấy ông Hiệp vì gặp một chỗ nương tựa tốt,
nhưng nói yêu thì không. Giờ cô mới nhận ra bây giờ là lúc bắt đầu một hành
trình mới mà ở đó rất nhiều ước mơ từ lâu cô ấp ủ. Có những thứ trước khi nhàm chán, đã từng đem đến cho Lý
hạnh phúc, nhưng thời gian làm mọi thứ nguội lạnh, tình nghĩa giữa cô và ông
Hiệp cũng vậy. Lý không ngần ngại khi gởi tin nhắn cho Quân, người yêu quen qua
Facebook “Nếu em có thể sống mà không cần tiền của ổng thì em đã rời khỏi ổng
từ khuya rồi” và câu trả lời “Vậy thì chưa muộn để rời bỏ, anh sẵn sàng cùng em
đi tới chân trời hạnh phúc”. Lý cảm thấy
đời mình sắp sang trang mới. Và cứ thế càng ngày Lý như lạc vào mê hồn trận vì
những câu yêu đương nồng cháy của người tình. Ông Hiệp ngoài tiền ra thì thiếu
hết thảy những thứ cô muốn nhất là tuổi trẻ, thì bây giờ cô tìm thấy ở Quân!
Lý bắt đầu những chuyến về thăm quê thường
xuyên, và dĩ nhiên có Quân đồng hành. Trên đường đời có nhiều ngả rẽ,
khó biết chọn ngả nào! Nhưng Lý không sợ mất phương hướng vì đã có người dẫn
đường nên cô hăm hở dấn thân. Với Quân, Lý nhận thấy ở anh ta điểm nào cũng...
dễ thương! Ngay việc lần đầu tiên gặp nhau anh có hơi men cô cũng chấp nhận vì
nghe anh ta giải thích:
-Anh phải uống bia để lấy can đảm đi “tiếp
quản” báu vật... trời cho!
Khi bên cạnh Quân, Lý tiêu hóa niềm vui
không kịp, trước sự mơn trớn, ngọt ngào của Quân, Lý hạnh phúc như ngày nào
cũng là lễ tình nhân!
OoO
Quân và Lý đã đến hồi rất thắm thiết, cô
không còn quá sợ bí mật bị phát giác nữa, mà lại mong ông Hiệp biết, đơn giản
vì cô muốn công khai với Quân nhưng không thể mở lời với ông, vì dù không yêu ông
Hiệp cô cũng có chút e ngại, nên một lần sau chuyến đi với Quân trở về, Lý bối
rối nhìn ông Hiệp ném lên bàn một xấp hình chụp cảnh Lý và Quân đang nằm trên
một bãi biển:
-Thám tử của tôi đã làm
việc rất tốt. Em thấy những tấm hình này có đẹp không? Nhìn hai người thật
xứng, đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”...
Giấy không gói được lửa! Cô
biết đã đến lúc cần kết thúc cuộc sống chung với người đàn ông này. Lời xỉ vả của
ông Hiệp nặng hơn nữa cũng không làm cô tổn thương nếu cho cô sự tự do:
- Tôi
với em giống như hai hạt cát không thể kết lại nếu không có chất kết dính, mà
cái chất ấy nếu không là tình yêu, thì là tiền! Sai lầm của tôi là đã chọn một người
không đoan chính cho mình, giờ thì tôi hiểu thứ gì mua bằng tiền đều có hạn xử
dụng! Cuộc chung sống của tôi và em cũng thế. Dù chúng ta đã có con, nhưng khái
niệm về gia đình vẫn không có. Từ lúc sanh ra con đã được chị vú chăm sóc và
sau này cũng thế, em có thể cùng gã nhân tình của em về căn nhà ở quê mua bằng
tiền của tôi mà sống. Tôi sẽ không lấy lại thứ gì em đã kiếm được từ tôi như
một cách đền bù những năm em sống với tôi. Chúng ta không nợ gì nhau nữa...
Điều kiện ông Hiệp đưa ra là Lý không được
nuôi con, ông chỉ cho phép cô thăm nó nếu muốn. Người đàn bà mù quáng vì tình
đã chấp nhận vì nghĩ Quân sẽ người bù lại tất cả cho cô. Lý chia tay với ông
Hiệp dễ dàng như khi về với ông. Kết thúc nhanh chóng khiến Lý ngỡ như chưa
từng có cuộc chung sống giữa cô với ông Hiệp. Lý khăn gói về lại quê, ở đó có
chàng tình nhân đang đợi. Số tiền tích cóp của Lý đủ cho hai người có những
cuộc du lịch gần xa. Qua những ngày hưởng thụ, Lý nhắc Quân “Sao chúng ta không
chính thức kết hôn? Sao anh không đưa em về nhà anh ra mắt...?”. Quân mơn trớn:
- Vợ chồng đồng nghĩa là
dừng lại, là cũ. Còn tình nhân thì cứ mới hoài biết không cưng? Với lại anh
không muốn về nhà, ông bà già thấy anh là càm ràm...
Câu trả lời làm Lý không
hài lòng, dù nó vẫn ngọt ngào như chứa cả ký đường. Cô vùng vằng:
- Nhưng nếu không chính
thức thì chúng ta chưa thể gọi đây là một “gia đình”.
- Vậy hồi em sống với ông
chồng già không chính thức không phải là gia đình sao?
Lý nhìn Quân, con người mà
cô vẫn nghĩ là phóng khoáng, tao nhã vừa thốt ra câu nói khiến cô sửng sốt.
Biết mình lỡ lời, Quân vội khỏa lấp:
- Đừng nghĩ ngợi! Hãy tin
rằng dù bất cứ điều gì xảy ra tình yêu anh dành cho em vẫn không thay đổi, anh
vẫn là của em với tất cả những gì anh có.
- Anh có gì chứ? Từ ngày
anh về đây, em đã gần cạn số tiền dành dụm được...
- Vậy thì lo kiếm tiền đi
chớ đừng kiếm chuyện!
Lý trố mắt nhìn Quân:
- Tại sao người kiếm tiền lại
là em?
Cứ thế hai
người bắt đầu có những xung đột, sự ngột ngạt đến độ Lý có lúc phải tự hỏi
“Mình đã sai lầm khi chọn Quân sao?”. Lý chán ngán mỗi lần nhìn Quân ngồi vắt
tréo chân, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, tay huy hoắc bấm, vẻ mặt thể hiện
sự thích thú, Lý rất muốn xâm nhập vào điện thoại của Quân nhưng anh ta đã khóa
phải mở bằng vân tay. Lý chợt hiểu ra một “chân lý” là muốn phá hủy một con
người hãy để họ nhàn rỗi, giờ gã đàn ông này đã lộ hết bản chất trân tráo. Chỉ
một thời gian ngắn chung sống Lý có thể kết luận Quân là người vô tích sự nhưng
biết dùng tâm lý để mồi chài người thiếu thốn tình cảm và cả tin như cô. Thậm
chí hiện tại trong căn nhà của mình mà Lý không có một chỗ riêng tư để úp mặt
vào nỗi cô đơn mà khóc, vì Quân vẫn ở đó bình thản, nghiễm nhiên như nhà của
anh ta. Đã qua rồi thời chỉ cần có Quân là Lý có cả thế giới. Trong một lần cãi
vã, Quân đã sỗ sàng nói “Tôi tưởng cô gom
của ông chồng già được nhiều tiền lắm, hóa ra chỉ xài mấy bữa là hết sạch!”. Câu
nói đó giúp Lý thức tỉnh. Tất cả đã nguội lạnh với thời gian, lỡ bước chân lên
con thuyền vốn đã lũng đáy, phải lập tức rời khỏi nó nếu không muốn bị chết
chìm, may cho Lý là cô kịp nhận ra những điều sai lỡ trong đời để còn sửa chữa.
Một chuyện tình tan vỡ khép lại rồi sẽ mở ra một chuyện tình khác, như cánh cửa
này khép lại thì có một cánh cửa khác mở ra? Bây giờ Lý không mong chờ điều đó,
chỉ muốn chia tay và đừng gặp lại Quân, “tình yêu” của Quân và Lý như một sản
phẩm bị lỗi cần hủy bỏ không tiếc nuối.
Cuối cùng
Lý phải nhờ ba mẹ của cô tới làm áp lực mới đẩy được Quân ra khỏi nhà. Lý đã
trả một cái giá đắc cho ảo vọng tình yêu phây bút của mình. Cái gì cũng có hai
mặt, tham gia vào mạng xã hội mà không biết phân biệt thật, ảo thì hậu quả khó
lường vì có quá nhiều cạm bẫy. Trong cuộc đời ta phải gặp nhiều người, mỗi
người cho ta một cảm nhận từ đau thương đến hạnh phúc, cũng có người cho ta một
bài học! Dù sao Lý cũng cảm thấy mất mát, Quân đã rời khỏi và mang theo cả lòng
tin của cô đối với cuộc đời.
Lý nhìn vào gương, đôi mắt mà ngày mới gặp cô
Quân đã nói “Em có đôi mắt sâu thẳm, nhìn vào anh cứ sợ bị chìm...” hôm nay nó
đỏ vì khóc. Lý chợt nhớ tới con trai, nhớ tới người đàn ông đã cho cô một cuộc
sống an nhàn, đầy đủ. Sự cuồng si đã làm cô mờ mắt đánh mất tất cả để lạc vào
cái gọi là tình yêu không thực tế, nên giờ đây cô trơ trọi với những điều không
biết nói cùng ai.
Đơn Phương Thạch Thảo
Điệu buồn đêm mưa